April82012
               Có nhiều người sống giả tạo và thực dụng quá. Tôi ko thể nào xum xoe, ngon ngọt trước mặt người mà tôi ko thích hay người hoàn toàn xa lạ mà hiển nhiên đó chính là một nhược điểm lớn đối với cái nghề pv của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải thay đổi điều này. Gần 1 năm gắn bó với cái nghề cái nghiệp vốn lắm vất vả, phức tạp này tôi vẫn thế, vẫn mỉm cười và lắng nghe là chủ yếu, vẫn “thùy mị” theo cách mà nhiều người nói về tôi như thế. Có một đôi chút bất lợi khi tôi ko thể nhanh chóng kết giao với người ta, ko thể làm như đã quen biết từ lâu khi tôi chỉ mới gặp người ta thoáng qua 1,2 lần nhưng cái cuối cùng cho đến bây giờ mà tôi nhận được là những mối quan hệ thân tình mà ko ai phải giả tạo. Có nhiều khi tôi nghĩ với tính cách đó, tôi sẽ thua xa nhiều người cũng theo nghiệp pv như tôi. Nhưng thứ tôi cần là sự chân thành với nhau. Đó đã là sự thành công của chính bản thân tôi rồi.                 Dạo này đang phải sắp xếp lại suy nghĩ về một số chuyện. Lại điên điên theo kiểu chẳng muốn liên lạc với bất kì ai. Sẽ có nhữg lời trách móc của nhiều người nữa rồi. Nhưng chịu, ko thể nào làm ra vẻ cười nói như ko có chuyện gì khi trong đầu đang rối ren hàng trăm thứ. Sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi. Cố lên nào.

               Có nhiều người sống giả tạo và thực dụng quá. Tôi ko thể nào xum xoe, ngon ngọt trước mặt người mà tôi ko thích hay người hoàn toàn xa lạ mà hiển nhiên đó chính là một nhược điểm lớn đối với cái nghề pv của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải thay đổi điều này. Gần 1 năm gắn bó với cái nghề cái nghiệp vốn lắm vất vả, phức tạp này tôi vẫn thế, vẫn mỉm cười và lắng nghe là chủ yếu, vẫn “thùy mị” theo cách mà nhiều người nói về tôi như thế. Có một đôi chút bất lợi khi tôi ko thể nhanh chóng kết giao với người ta, ko thể làm như đã quen biết từ lâu khi tôi chỉ mới gặp người ta thoáng qua 1,2 lần nhưng cái cuối cùng cho đến bây giờ mà tôi nhận được là những mối quan hệ thân tình mà ko ai phải giả tạo. Có nhiều khi tôi nghĩ với tính cách đó, tôi sẽ thua xa nhiều người cũng theo nghiệp pv như tôi. Nhưng thứ tôi cần là sự chân thành với nhau. Đó đã là sự thành công của chính bản thân tôi rồi.
                Dạo này đang phải sắp xếp lại suy nghĩ về một số chuyện. Lại điên điên theo kiểu chẳng muốn liên lạc với bất kì ai. Sẽ có nhữg lời trách móc của nhiều người nữa rồi. Nhưng chịu, ko thể nào làm ra vẻ cười nói như ko có chuyện gì khi trong đầu đang rối ren hàng trăm thứ. Sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi. Cố lên nào.

February142012

Mình gọi những bức ảnh này là : Memory . Đẹp và yên bình quá. Hơn 1 năm rồi. Đã lưu vào một cái file, cất giấu thật kỹ. Thế mà hôm nay vẫn tò mò lôi ra lôi vào ngắm nghía. Cũng có khi mình yếu đuối như thế.

Sáng nay, một anh pv mà mình rất quý và coi như là anh trai trêu mình: “Xe còn đó, biển số còn đó, người nay còn đâu?” Anh nói ra mà chỉ có mình và anh ấy hiểu. Mình cười lớn, hùa theo câu nói ấy, nhưng ko ngờ nó lại ám ảnh mình cả ngày như thế…

Dạo này tâm trạng thật sự rất bất ổn. Nhiều lúc tự hỏi nếu cứ mãi thế này liệu có khi nào mình sẽ mắc bệnh trầm cảm luôn ko? Rất rất muốn phá vỡ mọi thứ, cứ thế tung bay thật cao, thật xa. Nhưng lại ko dám, lại lầm lũi, lại cố lờ đi những lời nói nặng như hàng trăm tấn, sắc như hàng ngàn lưỡi dao. Đau. Cần một người hiểu mình, sẵn sàng nghe mình nói.

……………………..

……………………..

……………………..

Như thế này là ko tốt!!!

 

February22012
“Trong tổn thương tôi luôn như một đứa trẻ: hờn dỗi vô cớ đẩy những con người tôi yêu thương ra xa khỏi mình nhưng lại đồng thời mong muốn họ không được ngừng quan tâm và lo lắng cho tôi. Thế gọi là ích kỷ. Và cái giá phải trả cho lòng tham thì luôn là sự mất mát” wings.ofthewind (via wings-ofthewind)

(via cabenho)

November12011
“Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ thấy niềm hạnh phúc cứ đầy lên trong em đến mức nghẹn thở, và em phải cố gắng để nén nó lại. Trước một chuyến đi, bao giờ cũng vậy. Em băn khoăn, tự hỏi mình có nên đi không, rồi em nghĩ “mặc kệ, mình phải đi”, và cuối cùng, em thấy mình hoàn toàn hạnh phúc.”

- Những chuyển điệu | Nguyễn Thiên Ngân -

(via stillaugust)

(via cabenho)

September252011
September232011
 
Có những thứ rất nhỏ thôi nhưng đã khắc sâu vào tim mình từ lúc nào mình cũng không hay biết. Chỉ biết rằng, bây giờ những điều tưởng như quá ư bé nhỏ ấy mà nếu vắng đi mình sẽ cảm thấy trống trải đến lạ.
Có một câu nói trong một bộ phim, nhớ mang máng thế này: Kết quả của ngày hôm nay mà ta có được là do số phận sắp đặt? Không phải. Đó là do ta đã lựa chọn!
Mình bây giờ rối ren quá.
 

Có những thứ rất nhỏ thôi nhưng đã khắc sâu vào tim mình từ lúc nào mình cũng không hay biết. Chỉ biết rằng, bây giờ những điều tưởng như quá ư bé nhỏ ấy mà nếu vắng đi mình sẽ cảm thấy trống trải đến lạ.

Có một câu nói trong một bộ phim, nhớ mang máng thế này: Kết quả của ngày hôm nay mà ta có được là do số phận sắp đặt? Không phải. Đó là do ta đã lựa chọn!

Mình bây giờ rối ren quá.

 

(via cosmicallybeautiful)

August302011
Hôm nay chọn cách chạy xe giữa cái nắng 2h chiều, ko khẩu trang, ko áo khoác để  xả stress. Nắng và nóng làm người mình như cháy bừng lên vậy, thế mà vẫn không át được tâm trạng bất ổn đó.
Chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi qua ì ạch như thế. Sẽ là bao nhiêu ngày nữa mình bị cái cảm giác này đè nặng đây? Cứ phải cười nói trước mặt mọi người trong khi tâm trạng nặng trĩu quả là vượt quá sức chịu đựng của mình.

Hôm nay chọn cách chạy xe giữa cái nắng 2h chiều, ko khẩu trang, ko áo khoác để  xả stress. Nắng và nóng làm người mình như cháy bừng lên vậy, thế mà vẫn không át được tâm trạng bất ổn đó.

Chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi qua ì ạch như thế. Sẽ là bao nhiêu ngày nữa mình bị cái cảm giác này đè nặng đây? Cứ phải cười nói trước mặt mọi người trong khi tâm trạng nặng trĩu quả là vượt quá sức chịu đựng của mình.

August32011

Những con người này mang trong mình dòng máu đam mê với cái nghề đầy gian lao, thử thách và nguy hiểm.

Em ra trường cũng bừng bừng niềm đam mê và nhiệt huyết, có lẽ hơn thế.

Ngày mai, em có cơ hội để từ đây thỏa sức vẫy vùng. Một chút lo lắng, em sẽ làm tốt chứ?

Cả ngày hôm nay em cứ rộn ràng, líu lo. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thở dài cũng nhiều và không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì. Ngay cả lúc đang viết những dòng chữ này.

Vì em đã dồn cả tâm tư của em, nhiệt huyết của em cho ngày mai. Ngày bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của em :)

Mong đợi.

July242011
Mặt mình bây giờ cũng xị xuống y chang như vậy đấy.

Mặt mình bây giờ cũng xị xuống y chang như vậy đấy.

July212011
Chàng trai sinh vào tháng 7 này luôn khiến tôi bật cười thoải mái. Chưa bao giờ mang đến những cơn bão quá lớn khiến tôi phải gồng mình hứng nhận. Đôi khi có người nghĩ quá phẳng lẳng làm mọi thứ trở nên nhàm chán, nhưng tôi lại thích vậy. Có lẽ, những ai đã từng trải qua cái cảm giác bị tổn thương như tôi, thì mới thấy yêu biết bao sự phẳng lặng, yên bình này.
Chúc mừng sinh nhật!

Chàng trai sinh vào tháng 7 này luôn khiến tôi bật cười thoải mái. Chưa bao giờ mang đến những cơn bão quá lớn khiến tôi phải gồng mình hứng nhận. Đôi khi có người nghĩ quá phẳng lẳng làm mọi thứ trở nên nhàm chán, nhưng tôi lại thích vậy. Có lẽ, những ai đã từng trải qua cái cảm giác bị tổn thương như tôi, thì mới thấy yêu biết bao sự phẳng lặng, yên bình này.

Chúc mừng sinh nhật!

← Older entries Page 1 of 2